XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nửa Thời Gian Ấm Áp


Phan_9

Nhan Hiểu Thần đã lường trước sẽ có việc này, cũng đã nghĩ cách đối phó, không có xe buýt tốc hành, vậy trước tiên mua một tấm vé qua thành phố lân cận, khi đến đó sẽ tìm cách chuyển xe một lần. Cô đang định mở miệng hỏi, thì đúng lúc phía sau hàng có một cặp vợ chồng chắc cũng đi về tỉnh xa giống cô, xếp hàng lâu nên rất bực tức, nghe được câu này lập tức bùng nổ, rống lên chất vấn người bán vé: “Không còn vé sao các người không nói sớm? Xếp hàng hơn một giờ mới nói là không có?”

Đối với loại tình huống này, người bán vé đã sớm quen, xem như không nghe thấy gì, mặt chẳng một chút thay đổi, lớn tiếng nói: “Người kế tiếp!”

“Thái độ gì đây?” Cặp vợ chồng càng giận dữ hơn, không chịu rời khỏi, tranh cãi ầm ĩ, hét lớn tiếng với người bán vé.

Những người khác không quan tâm đến sự thất vọng và tức giận của họ, ai nấy cũng đều nóng vội mua vé về nhà, tất cả kéo đến quầy bán vé chen lấn, hàng xếp từ bấy đến giờ lập tức náo loạn. Nhan Hiểu Thần bị chen lấn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, cô vội vàng chen ra ngoài.

Cũng may trong dịp lễ tết như thế này, bến xe đều đã sớm có kinh nghiệm ứng phó, mấy người cảnh sát duy trì trị an lập tức chạy tới, dùng uy lấn áp bọn họ, đám người rất nhanh yên lặng trở lại.

Nhan Hiểu Thần sớm bị mấy người bên ngoài xô đẩy, vừa rồi thời gian hỗn loạn không dài, nhưng cô bị giẫm chân vài lần, lúc đó cô chỉ cố gắng bảo vệ mình theo bản năng, cố gắng lấn ra bên ngoài.

Lúc này an toàn rồi, cô mới phát hiện đai an toàn của ba lô trước ngực đã bị cắt đứt, trên đó bị rạch nhiều lỗ, cô hoảng sợ, lập tức kéo ra, phát hiện tiền mặt và thẻ ngân hàng đều đã mất.

Cô không thể tin được, lôi hết tất cả đồ trong ba lô ra một lần nữa, thật sự không có! May sao cô không có mua ví tiền, cho nên đồ rải rác lộn xộn trong ba lô, chứng minh thư vì vậy mà vẫn còn. Nhan Hiểu Thần biết chắc là có kẻ chen lấn thừa dịp lúc hỗn loạn mà ra tay, đương nhiên những người xếp hàng sẽ không thấy, có hỏi họ cũng sẽ không biết.

Nhan Hiểu Thần chạy tới tìm cảnh sát, “Tôi bị trộm!”

Bởi vì đã trực một thời gian dài, vị cảnh sát sắc mặt hơi mệt mỏi nhưng anh ta cũng lấy lại tinh thần, thân thiết hỏi: “Mất bao nhiêu tiền!”

“Hơn bốn trăm đồng.” Hơn một trăm là dùng để mua vé xe, còn lại là tiền tiêu vặt.

Cảnh sát nghe đến số tiền, vẻ mặt thả lỏng, “Còn mất gì nữa không?”

“Một tấm thẻ ngân hàng, còn thẻ sinh viên nữa.”

Cảnh sát nghe cô là sinh viên, biết hơn 400 đồng là hơn nửa tháng phí sinh hoạt, anh ta đồng tình nhưng bất đắc dĩ nói: “Người ở bến xe rất đông, trừ phi bắt được tại chỗ, chứ không khả năng lấy lại tiền là rất ít, người không bị gì là tốt rồi, cô nhanh chóng đi báo mất giấy tờ để làm lại!”

Nhan Hiểu Thần chỉ là theo bản năng muốn đi tìm cảnh sát, quả thật cô rất hiểu không có khả năng lấy lại tiền.

Cảnh sát hỏi: “Cô có bị mất điện thoại không? Có cần tôi nhờ nhóm hỗ trợ cho cô gọi điện thoại liên lạc với người thân không?”

Nhan Hiểu Thần được cảnh sát nhắc nhở, vội vàng tìm kiếm trong túi áo lông, chiếc Nokia cũ vẫn còn, còn có chừng 20 đồng tiền lẻ. May mắn túi áo lông khá to, cô lại gầy, điện thoại để bên trong không ai nhìn ra. Nhan Hiểu Thần nói với cảnh sát, “Cảm ơn anh, di động của tôi vẫn còn.”

“Vậy thì tốt rồi!” Người cảnh sát dặn dò Nhan Hiểu Thần vài câu sau này nhớ chú ý cẩn thận, xong thì bảo cô đi về.

Nhan Hiểu Thần trước hết gọi cho nhân viên ngân hàng báo mất thẻ.

Cô kéo hành lý, vai đeo ba lô, chán nản đi ra khỏi bến xe.

Đứng trong gió rét, nhìn thấy mấy vết chém gọn gàng trên ba lô, uể oải dần dần biến mất, cô bắt đầu thấy sợ. Đai an toàn dày như thế, vậy mà một nhát rạch rất gọn, có thể thấy dao rạch rất sắc bén, thật sự không biết là bọn kia làm thế nào được, nếu mà sơ xuất, cô sẽ bị thương ngay, không chừng còn bị dao đâm chết, chết thì xong rồi, sợ là không chết được, lại khổ. Di động đột nhiên vang lên, mắt cô lập tức sáng lên, là “Trình Trí Viễn”, lúc này cô thật sự không có tâm trạng nói chuyện phiếm, nhét điện thoại trở lại túi, mặc kệ nó kêu.

Cô đứng ở ven đường, ngây ngốc nhìn xe qua lại, sau một lúc lâu, tâm trạng mới từ từ hồi phục. Thẻ ngân hàng đã mất, tiền trong đó không có cách nào lập tức lấy ra được, ký túc xá đã đóng cửa, trên người chỉ còn lại hai mươi đồng tiền lẻ, dĩ nhiên, cách giải quyết lúc này chính là gọi điện thoại nhờ giúp đỡ, nhưng mà nhờ ai đây? Tuy đã sống ở thành phố này gần bốn năm, nhưng ngoại trừ trường học, cả thành phố này đối với cô rất xa lạ. Tên bạn bè cùng khoa dần dần xẹt qua trong đầu cô, người duy nhất có thể nhờ là Thẩm Hầu, nhưng hắn đang ở nhà, nước xa không cứu được lửa gần, huống chi cô nên giải thích với Thẩm Hầu thế nào về tình hình hiện tại? Nhưng không nhờ hắn giúp, hôm nay cô thật sự không nghĩ ra được chỗ nào để ở nữa.

Trước mắt là đường cùng rồi, cô do dự trong chốc lát, chỉ có thể nhờ Thẩm Hầu thôi, mặc kệ nói như thế nào, bạn bè hắn nhiều, có lẽ sẽ có cách giải quyết.

Cô lấy di động ra, định gọi cho Thẩm Hầu, thì phát hiện ngoài cuộc gọi nhỡ, còn có ba tin nhắn chưa đọc, nhưng toàn là của “Trình Trí Viễn”.

Tin nhắn thứ nhất là hơn 9 giờ sáng, “Em về nhà chưa?”

Tin nhắn thứ hai là hơn 10 giờ sáng, “Em đang bận sao?”

Tin nhắn thứ ba là hơn 1 giờ chiều, cũng chính là mười phút trước, “Gửi tin nhắn cho em, không có hồi âm, gọi điện thoại, cũng không có người bắt máy. Tôi có chút lo lắng, nếu tiện hãy hồi âm cho tôi.”

Có lẽ tâm trạng của người nghèo dễ bị tổn thương, Nhan Hiểu Thần nhìn ba cái tin nhắn, cảm thấy sống mũi hơi cay, cô do dự nên gọi điện nhờ Thẩm Hầu trước, hay nhờ Trình Trí Viễn trước đây. Di động vang lên, trên màn hình là “Trình Trí Viễn”, ngược lại làm cho cô đỡ phải rối lòng lựa chọn.

Nhan Hiểu Thần nhận điện thoại, “A lô?”

Trình Trí Viễn nhẹ nhàng thở ra, “Thật tốt quá, rốt cuộc đã liên lạc được với em, nếu vẫn chưa có tin tức gì, chắc tôi sẽ đi báo cảnh sát.”

Có người quan tâm lo lắng đến cảm giác của mình thật tốt, Nhan Hiểu Thần trong lòng cảm thấy ấm áp, lại áy náy hành động không tiếp nhận điện thoại của mình lúc nãy, cô nhẹ giọng nói, “Tôi không sao, làm anh lo lắng rồi.”

Trình Trí Viễn cười nói: “Xin lỗi, tôi từng tuổi này rồi, nhìn thấy tin tức xã hội nguy hiểm quá nhiểu, dễ suy nghĩ chuyện xấu, em đừng để tâm!”

“Không…Cám ơn anh! Thật sự rất cám ơn anh!”

Trình Trí Viễn nghe giọng của cô không được bình thường, hỏi: “Em đang ở đâu? Tôi nghe thấy ở đó có nhiều tiếng xe?”

“Tôi đang ở bến xe đường dài.”

“Thượng Hải?”

“Đúng vậy.”

“Em mua được vé chưa?”

“Chưa.”

“Em tìm nơi nào đó ấm áp an toàn mà ngồi đợi, tôi lập tức đến.”

Nhan Hiểu Thần định nói gì đó, Trình Trí Viễn đã dồn dập nói tiếp: “Tôi có tài xế, có xe, đi lại rất dễ dàng. Nếu em cảm thấy mắc nợ tôi, thì hãy nhớ thật kỹ, về sau tôi sẽ nhờ em giúp đỡ lại…”

Nhan Hiểu Thần ngắt lời anh ta, “Tôi muốn nói là ‘Được’!”

“À? Sao… Em nói được?” Trình Trí Viễn lập tức lắp bắp, “Là, là…tốt rồi!”

Nhan Hiểu Thần phì cười, Trình Trí Viễn trở lại bình thường, “Tôi sẽ đến nhanh thôi.”

————————————–

ĐỒNG NĂM TỆ (1 NHÂN DÂN TỆ ~ 3500 VNĐ)

Đợi khoảng 30 phút, Trình Trí Viễn rất nhanh đã đến.

Nhìn thấy chiếc Mercedes Benz màu đen quen thuộc Nhan Hiểu Thần nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc lễ trừ tịch đêm nay không phải đói khổ lạnh lẽo, lưu lạc đầu đường xó chợ của Thượng Hải nữa rồi.

Tài xế giúp Nhan Hiểu Thần mang hành lý ra sau xe, cô lên xe. Trình Trí Viễn nhìn thấy bộ dạng của Nhan Hiểu Thần, lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì, “Em bị cướp à?”

“Không phải cướp, mà là trộm. Tôi không biết ai làm.”

Trình Trí Viễn cầm lấy ba lô, cẩn thận xem qua xem lại một chút, cảm thấy may mắn nói: “Của đi thay người, người không có việc gì là tốt rồi, lần sau khi đến mấy chỗ này, em nên tìm người đi cùng.”

Nhan Hiểu Thần nói: “Kỳ thật tiền mặt không mất bao nhiêu, chỉ có thẻ ngân hàng là mất, hiện tại tiền để mua một gói mì ăn liền cũng không đủ, anh…anh có thể cho tôi mượn một ít hay không?” Mặc dù đối với Trình Trí Viễn một ít tiền không là gì, nhưng mượn như vậy quả thật không tốt cho lắm.

“Đương nhiên có thể.”

“Còn chuyện này…cũng muốn làm phiền anh…” Nhan Hiểu Thần chần chừ không biết nên nói thế nào, nhưng cái bụng của cô thì không chờ được nữa, kêu lên ục ục…

Trình Trí Viễn hỏi: “Em chưa ăn cơm trưa à?”

Nhan Hiểu Thần đỏ mặt nói: “Cả ngày hôm qua chưa ăn gì, hôm nay chỉ ăn được chút bánh mì, trên xe của anh có đồ ăn không?”

Trình Trí Viễn nhìn ngó xung quanh xe, “Không có rồi! Ông Lý, gần đây có nhà hàng nào không?”

Lý tài xế nói: “Hôm nay là trừ tịch, các nhà hàng còn bán không nhiều, hơn nữa giờ này đã quá giờ cơm trưa, mà cũng chưa đến giờ cơm chiều, chẳng có gì ăn đâu.”

Nhan Hiểu Thần vội nói: “Phiền quá ạ, tùy tiện mua chút bánh mì hay bánh quy cũng được.”

Lý tài xế nói: “Ngày 30 tết, tiệm bánh mì hay bánh ngọt đều không mở cửa!”

Trình Trí Viễn đề nghị với Nhan Hiểu Thần: “Chi bằng đến nhà tôi!”

Đã phiền người ta tiếp đón, lại phiền người ta cho mượn tiền, khách khí thì không phải, Nhan Hiểu Thần không suy nghĩ gì thêm, thoải mái nói: “Được ạ!”

Nơi ở của Trình Trí Viễn nằm trong một khu chung cư cao cấp, là căn hộ đôi, tuy diện tích không lớn lắm nhưng trang trí rất trang nhã, sang trọng. Hình như do bên trong có hơi ấm nên căn phòng nhìn qua rất ấm áp, không thể cảm nhận đang là mùa đông. Nhan Hiểu Thần do sống trong điều kiện bình thường đã quen nên thấy đây là nơi quá tốt, vừa bước vào đã có chút rụt rè, Trình Trí Viễn dẫn cô đến phòng vệ sinh xong liền rời khỏi. Không có anh ta bên cạnh, chút rụt rè của Nhan Hiểu Thần liền biến mất. Cô đến bồn rửa tay nhìn vào gương, mới phát hiện bộ dáng của cô quá xơ xác, khó trách Trình Trí Viễn nhìn qua liền nói rằng cô bị cướp. Nhan Hiểu Thần rửa mặt, chải đầu, buộc chặt tóc đuôi ngựa một lần nữa, rốt cuộc không còn giống “Người bị hại” nữa rồi.

Trình Trí Viễn vội vàng đi vào gian bếp, bật lửa hai bếp lên: lửa cháy, một bếp đang nấu hoành thánh, một bếp đang nấu súp, bên trong có tôm khô màu hồng, vài sợi mì vàng óng, hành lá màu xanh, rong biển màu đen. Một lúc sau hoành thánh sôi, anh ta thêm vào đó nước tương, giấm, dầu mè.

Khi Nhan Hiểu Thần đi ra từ phòng vệ sinh thì Trình Trí Viễn đã làm xong hoành thánh, anh ta dùng một cái tô lớn màu lam trang trí theo phong cách Nhật Bản, mang hoành thánh đến bàn, “Có thể ăn rồi.”

Nhan Hiểu Thần vốn tưởng rằng sẽ thấy vài miếng bánh mì, không nghĩ sẽ thấy một tô hoành thánh đầy đủ hương sắc như vậy, cô muốn nói nhưng không thể nói, chỉ cắm đầu ăn, khoảng lưng lửng dạ mới quay ra nói với Trình Trí Viễn: “Anh thật lợi hại! Trong khoảng thời gian ngắn mà nấu ra được hoành thánh rau cải (1) ngon như thế này!”

(1) là hoành thánh có nhân là thịt trộn với rau cải

“Hoành thánh đông lạnh, khoảng 10 phút chắc chắn là nấu xong!”

“Hoành thánh này ngon thật, anh mua ở đâu vậy?”

“Là tôi nhờ bà dì của tôi gói, để tủ đông, nếu buổi tối có đói bụng, rất nhanh sẽ có đồ ăn lót dạ, gia vị cũng chính bà ấy làm, cho nên tô hoành thánh này tôi chẳng góp tí công sức nào, chắc chỉ góp chút tiền.”

Nhan Hiểu Thần cầm nắm tay, cười híp mắt nói: “Có tiền thật tốt! Tôi muốn cố gắng kiếm tiền, về sau chất đầy trong tủ lạnh lúc nào cũng có thể tự nấu món hoành thánh rau cải mà ăn!”

Trình Trí Viễn cười nói, “Nếu đó là nguyện vọng của em, nhất định em sẽ làm được!”

Đợi đến lúc Nhan Hiểu Thần ăn no, Trình Trí Viễn thu dọn bát đũa mang vào phòng bếp.

Nhan Hiểu Thần đề nghị: “Anh mời tôi ăn hoành thánh, để tôi rửa bát nhé?”

“Không cần đâu, dùng máy rửa bát là được rồi, em vào phòng khách ngồi một lát, tôi xong ngay đây.”

Nhan Hiểu Thần trước giờ chưa thấy qua máy rửa bát lớn, biết là không giúp được gì, ở lại càng rối thêm, nên cô ngoan ngoãn đi ra phòng khách.

Nguy cơ bị ở ngoài đường đã được giải quyết, ăn uống cũng đã no đủ, Nhan Hiểu Thần bắt đầu suy tư không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Hôm nay chắc chắn là không kịp về nhà, mà ngày mai mua vé cũng không phải dễ. Ngày hôm sau thì chắc mua được, muốn về nhà luôn, hoàn toàn có thể, nhưng về nhà không phải là trở về căn phòng thân quen, mà là trở về bên tình cảm ấm áp của gia đình.

Sẽ có người mong đợi cô về hay sao?

Nhan Hiểu Thần lấy điện thoại ra, không có bất kỳ tin nhắn hay điện thoại nào của mẹ.

Cô ngẫm nghĩ gửi cho mẹ tin nhắn: “Con vẫn ổn, đã định hôm nay về nhưng vé xe không mua được, không về được hôm nay rồi, mai con sẽ đi mua vé.”

Nhấn nút gửi đi, nhìn tin nhắn gửi thành công xong cô buông điện thoại xuống, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trình Trí Viễn đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn cô.

Nhan Hiểu Thần cười nói: “Anh dọn xong rồi à?”

“Ừ.” Trình Trí Viễn đi tới, ngồi một bên khác của ghế sô pha, “Em gửi tin nhắn cho mẹ à?”

“Sao anh biết?”

“Đêm trừ tịch em không về nhà, chắc chắn là muốn cho người nhà biết tin tức. Lúc ở bến xe em đã xảy ra chuyện nhưng chưa dám báo, lúc này mọi chuyện đã được giải quyết, nhất định sẽ báo bình an, để bà ấy không phải lo lắng.”

Chuyện nhà mình chỉ có mình biết, Nhan Hiểu Thần chua xót cười cười, hỏi: “Sao tết anh không về nhà?”

“Công ty có chút việc trì hoãn. Đúng rồi, mai tôi định sẽ về nhà, em về cùng tôi nhé!”

“Việc này…” Nhan Hiểu Thần do dự.

“Tài xế dù sao cũng muốn đưa tôi về nhà, có thêm em cũng sẽ không thêm tiền dầu, nếu đi từ Thượng Hải thì sẽ đến nhà em trước. Chúng ta là ở chung một thị xã, lộ trình hoàn toàn giống nhau, xe tôi còn chỗ trống, để em đi xe buýt quả thật không cần thiết.”

Nhan Hiểu Thần cảm thấy lời anh ta rất có lý, “Vậy làm phiền anh!”

Mùa đông trời tối sớm, Nhan Hiểu Thần nhìn thấy bên ngoài đã sẫm tối, sợ trễ chút nữa tìm chỗ trọ sẽ không tiện, quyết định cáo từ, cô nói: “Tôi muốn mượn anh 2000 đồng, trước ngày khai giảng học kỳ mới sẽ trả lại, có được không?”

Trình Trí Viễn nói: “Chờ tôi một lát.” Anh ta xoay người đi lên lầu, một lát sau cầm 2000 đồng đi xuống, đem đến đưa cho Nhan Hiểu Thần.

“Cảm ơn anh!” Nhan Hiểu Thần cất tiền đi.

Trình Trí Viễn hỏi: “Em đang định đợi một lát nữa đi tìm nhà trọ à?”

“Đúng vậy, tôi đang muốn hỏi anh xung quanh đây có chỗ trọ nào tốt không?”

“Em phải tin tôi, đêm nay cứ ngủ lại đây, tôi ngủ trên lầu, phòng khách thuộc về em, chúng ta mỗi người một tầng, tuyệt đối sẽ không bất tiện, sáng sớm ngày mai sau khi ăn điểm tâm, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát, đỡ phải phiền tài xế đưa tới đưa lui.”

Anh ta đã nói rõ ràng như vậy, cô có thể không tin được sao? Huống chi, cô hoàn toàn tin tưởng anh ta! Sự thật là, sau khi trải qua chuyện sáng nay, cô đã có chút sợ, vốn định thà rằng có tốn nhiều tiền cũng phải tìm chỗ trọ tuyệt đối an toàn. Bây giờ quả thật có một chỗ còn hơn cả an toàn, không phải quá tốt hay sao? Nhan Hiểu Thần cười nói: “Rận nhiều không sợ ngứa, có nợ hơn cũng không lo, tôi cũng không để ý nợ anh thêm một lần nữa, cảm ơn anh!”

Trình Trí Viễn mang hành lý của Nhan Hiểu Thần, dẫn cô đến phòng khách, “Em đi tắm nước ấm trước, muốn hết mệt mỏi hãy đi nghỉ một tí, lát nữa chúng ta sẽ cùng ăn bữa tối.” Anh ta cho cô biết nơi để dầu gội đầu, sữa tắm, máy sấy, khăn tắm, còn cố ý làm qua một lần cách chỉnh nhiệt độ nước nóng lạnh, vòi hoa sen làm ướt áo anh ta, anh ta cũng không để ý, ngược lại còn nhắc nhở Nhan Hiểu Thần sau khi tắm rửa xong cẩn thận bị trượt ngã.

Anh ta mang thảm chống trượt và khăn tắm trang bị bên trong lẫn bên ngoài thật cẩn thận, Nhan Hiểu Thần đứng ở cửa kinh ngạc nhìn anh ta.

Trình Trí Viễn ngồi dậy sau khi làm xong, nhìn thấy Nhan Hiểu Thần đang nhìn mình, tự giễu nói: “Thấy tôi quá phiền à?”

Nhan Hiểu Thần lắc đầu, “Không phải…chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

Nhan Hiểu Thần giống như đang nhìn Trình Trí Viễn, nhưng ánh mắt ở nơi xa xăm nào, không biết là nhìn ở đâu, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy, tương lai anh nhất định là người cha tốt.”

Sắc mặt Trình Trí Viễn trở nên kỳ lạ, sửng sốt một thoáng, cười khổ nói: “Nhan nữ sĩ, em không cần thiết từng ngày từng giờ nhắc nhở là tôi đã già rồi chứ?”

Nhan Hiểu Thần cười le lưỡi, “Tôi sai rồi! Lần sau nhất định nhớ rõ khen anh là người yêu tốt!”

Trình Trí Viễn cười lắc đầu, “Em đi tắm đi! Có chuyện gì thì nói với tôi.” Anh ta giúp cô đóng chặt cửa, liền rời khỏi. Nhan Hiểu Thần tắm nước nóng xong, cảm thấy có chút mệt, cô nghĩ nằm một chút rồi dậy, nhưng cứ thế mà thiếp đi.

Cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy chăn êm nệm ấm hơn bình thường nên lăn qua lăn lại, còn muốn ngủ tiếp, nhưng đột nhiên ý thức được mình đang ở đâu, lập tức tỉnh táo.

Nhan Hiểu Thần vội vàng lấy di động ra xem thời gian, đã hơn tám giờ tối. Cô mặc quần áo xong, dọn dẹp giường gọn gàng một chút, đi đến nhà vệ sinh, chải tóc lại, ngắm khuôn mặt xem chỉnh tề chưa, sau đó kéo cửa đi ra.

Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, TV đang mở nhưng không có tiếng, Trình Trí Viễn tựa vào ghế sô pha đọc sách, anh ta mặc áo sơ mi sọc ca rô màu lam bên trong, bên ngoài khoác áo len màu lông dê có nhũ trắng hở cổ, anh ta một tay cầm sách, một tay vô tình đặt trên cằm, vẻ mặt nghiêm túc, cùng với cặp mắt kính, làm cho anh ta nhìn giống như mấy vị giáo sư của trường đại học Cambridge (2).

(2) Một trường đại học nổi tiếng ở Anh

Nhan Hiểu Thần nhìn anh ta chăm chú, không biết có nên đi qua đó hay không, nên dừng bước.

Trình Trí Viễn giống như có chút mệt mỏi, ngẩng đầu lên, nhìn vào không khí trầm tư một thoáng, tựa như nghĩ đều gì, buông sách xuống, cầm lấy ví tiền, rút từ trong ví một mảnh gì đó, nhìn ngắm nó thật kỹ.

Nhan Hiểu Thần tập trung nhìn kỹ vật đó, phát hiện đó là một tờ năm đồng, Trình Trí Viễn giống như đang nhìn cái gì vô cùng đặc biệt, vừa nhìn vừa nhíu mày, trên môi mang theo một tia cười mà như không cười.

Nhan Hiểu Thần hơi ho khan một tiếng, Trình Trí Viễn lập tức ngẩng đầu, nhìn cô, vẻ mặt có chút khác thường.

Nhan Hiểu Thần đi qua, liếc mắt nhìn tờ tiền trong tay anh ta, không có chữ, cũng chẳng có ký hiệu gì, hoàn toàn bình thường, là một tờ năm đồng đã cũ, cùng với mấy tờ năm đồng khác trên thế giới không có gì khác.

Trình Trí Viễn rất nhanh trở lại bình thường, thuận tay đem tiền kẹp vào trang sách, đứng lên, “Em tỉnh ngủ rồi à? Tôi còn định nếu em không dậy sẽ đi gọi.”

Nhan Hiểu Thần ngượng ngùng nói: “Tôi ngủ quên.”

Trình Trí Viễn hỏi: “Đói không?”

“Tôi không đói.” Nhan Hiểu Thần đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống.

“Tôi đã kêu đồ ăn rồi, mặc kệ có đói bụng hay không, cứ ăn một chút đi.” Trình Trí Viễn đi vào phòng ăn, Nhan Hiểu Thần vội vàng đi theo, muốn giúp, Trình Trí Viễn không cự tuyệt nữa, nói với Nhan Hiểu Thần: “Em mang thức ăn ra phòng khách, chúng ta vừa xem TV vừa ăn.”

Hai người cùng nhau đem hộp đồ ăn đến bên bàn trà vừa dọn xong, Trình Trí Viễn mang đến mấy bình nước ép trái cây, cũng là đầy đủ màu sắc.

Trình Trí Viễn cầm điều khiển từ xa, hủy bỏ tắt tiếng, âm thanh lễ hội tết âm lịch phút chốc tràn ngập phòng khách, giống như một cây đuốc, lập tức đốt nóng bầu không khí với hương vị lễ hội tết. Hai người, mỗi người một đĩa, vừa dùng bữa, vừa xem TV, Nhan Hiểu Thần cười nói: “Mặc dù mọi người hàng năm đều bảo rằng lễ hội tết âm lịch thật chán, vậy mà mỗi năm cũng không thể thiếu nó được.”

Trình Trí Viễn nâng ly, cùng cô chạm một cái, “Thật vui vì được đón tết cùng em.”

Nhan Hiểu Thần uống một ngụm nước trái cây, nói với Trình Trí Viễn: “Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, khiến tôi không đến mức phải đói khát lạnh lẽo lưu lạc đầu đường xó chợ trong đêm trừ tịch.”

Hai người tiếp tục cụng ly, Trình Trí Viễn dùng tiếng địa phương nói: “Tôi cũng muốn cám ơn em, khiến tôi không phải lẻ loi một mình đón tết trong đêm trừ tịch.”

Nhan Hiểu Thần vui vẻ nói, “Là anh như vậy, hay những người cùng độ tuổi của anh đều như vậy? Luôn quan tâm chú ý đến vẻ mặt của người khác, rõ ràng là anh giúp tôi, còn nói giống như là tôi giúp anh!” Trình Trí Viễn ngẫm nghĩ nói: “Tôi ngược lại ở độ tuổi của em thì không giống như em bây giờ, luôn muốn trải nghiệm vài điều, sau đó sẽ bớt gai góc đi, biết thông cảm cho người khác.”

Hai người xem lễ hội tết âm lịch trên TV, vừa ăn vừa nói chuyện, không để ý đã hơn 10 giờ đêm.

Trình Trí Viễn nói: “Tôi đi gọi điện chúc tết cho ba mẹ.” Anh ta cầm lấy di động, đi đến phòng ăn gọi điện thoại, cách cửa kính, nghe không được gì cả, chỉ thấy anh ta đứng trước cửa sổ, thấp giọng nói chuyện.

Nhan Hiểu Thần cầm di động lên, do dự trong chốc lát, bấm gọi cho mẹ, vừa nghe chuông điện thoại, vừa chỉnh nhỏ âm thanh của TV.

Điện thoại vang lên rất lâu mới có người nghe.

Qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng rào rào của bàn đánh mạt chược (3), Nhan Hiểu Thần gọi một tiếng “Mẹ…”

(3) Mạt chược là một môn chơi cờ có nguồn gốc từ Trung Hoa, có thể đến 4 hay 6 người chơi cùng lúc.(wiki)

(Mạt chược là một trò chơi rất hay, nhưng quy luật chơi khá dài và phức tạp, bạn nào có quan tâm thì lên wiki đọc nhe, viết rất đầy đủ và rõ ràng. Mình mạn phép giữ nguyên ngôn ngữ chơi mạt chược luôn nhe, tại vì không biết dịch ra thế nào nữa ^.^)

Lại không có trả lời, chỉ nghe được một đám người la ó xuất bài thu bài. Trong chốc lát, giọng mẹ của Nhan Hiểu Thần cao hứng truyền tới, “Ngũ bính, ăn!”. Kèm theo với tiếng chơi mạt chược, mẹ cô không kiên nhẫn nói: “Chuyện gì?”

Nhan Hiểu Thần thở ra, còn chưa kịp nói, bà ấy đã nói: “Mẹ đang bận! Không có việc gì thì nhanh cúp máy đi, dư tiền gọi điện thoại đường dài, không bằng hiếu thảo mua cho mẹ một bao thuốc lá!”

Lời của bà ấy mơ hồ không rõ, Nhan Hiểu Thần có thể tưởng tượng được, bà ấy khẳng định miệng thì đang ngậm điếu thuốc, một tay thì vội vàng chơi mạt chược, một tay thì cầm di động một cách bất đắc dĩ.

Nhan Hiểu Thần nói: “Con muốn cho mẹ biết, ngày mai con sẽ về nhà.”

“Biết rồi! Nói nhiều quá!” trong tiếng hô chơi bài mạt chược, mẹ cô cúp điện thoại.

Nhan Hiểu Thần nắm chặt điện thoại trong tay, theo bản năng cô ngẩng đầu lên nhìn Trình Trí Viễn, anh ta vẫn như trước đứng trong phòng ăn nói chuyện, ánh mắt của cả hai chạm nhau, anh ta cách cửa kính đưa tay ra hiệu, cười với cô, Nhan Hiểu Thần cũng miễn cưỡng cười lại, mở lớn âm thanh của TV lên, tiếp tục xem. Nhưng trên TV rốt cuộc đang chiếu cái gì, cô hoàn toàn không biết.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .